Hi nhi , có lẽ em sẽ trách anh vô tình hờ hững , nhưng anh thật sự hạnh phúc cùng mãn nguyện mỗi khi đứng dưới sân trường , bên góc cây Bằng Lăng tháng năm nở rộ chỉ chờ đợi một nụ cười tươi sáng của em , hay chỉ là những phút thầm lặng , đứng dưới hiên nhà ngắm nhìn em ngân nga hát khi trời đổ mưa … Hạnh phúc đối với anh như vậy , là bất tận yêu thương cũng là vô tận đau đớn …
“ Reng …”
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học . Từng đoàn từng đoàn sinh viên tấp nập bước ra khỏi cổng trường đại học Thanh Viễn .
Trong dòng người đông nghịt giữa con phố , hai bóng người nho nhỏ nhanh nhẹn len lỏi chạy về phía cổng trường .
Tây Nhược Hi một thân áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng với quần bò đen làm tăng nét trẻ trung trong sáng của người thiếu nữ . Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng ra đằng sau lưng . Trên ương mắt trắng nõn tinh khiết là đôi mắt đen tròn trong vắt tựa hồ nước mùa thu , bị che lấp bởi đôi kính cận nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của đôi mắt mà còn tăng thêm mấy phần trí thức . Trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi vì mệt mỏi bởi còn một quãng khá xa nữa mới đến được trạm xe .
-Xong rồi ! Mình sắp trễ xe buýt mất thôi !
-Thôi nào , có sao đâu chứ. Cùng lắm tớ với cậu đi bộ về thôi !
-Nói như cậu …
Tây Nhược Hi tang nhanh nhịp điệu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561723/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.