Trọng sinh sống lại .
" Sao đến bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ ?"
" Xin bà cứ yên tâm , cô ấy chỉ là bị đuối nước nhẹ mà thôi ."
Ồn quá , những âm thanh nói chuyện , tiếng ong ong của máy điều hòa nhiệt độ trộn lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh ồn ào đến mệt mỏi .
Đây là đâu , tại sao lại ồn ào như vậy chứ ? Tại sao cố mãi mà không thể mở mắt ra được ? Lạ thật !
Bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay thon gầy ấm áp bao phủ lấy bàn tay cô , bàn tay này ...
" Hi nhi , con tỉnh lại đi , con gái , con đừng làm mẹ sợ . "
Giọng nói này ...
Tây Nhược Hi mệt mỏi mở mắt ra , ánh sáng chói lòa từ ô cửa sổ trắng toát bao phủ lấy tầm mắt cô , làm cô khẽ nhíu mày . Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay nồng . Thật khó chịu !
- Hi ... Hi nhi . Con tỉnh rồi ! Bác sĩ ... bác sĩ ...
Cô nhíu mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc tây trang công sở trước mắt , bà không phải là mẹ cô sao ? Tại sao , tại sao cô lại ở đây ? Không phải cô đã chết rồi sao ? Tại sao lại ...
Cô mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mắt , vươn tay lên sờ thử vào khuôn mặt bà để kiểm nghiệm xem thử đây rốt cuộc có phải là giấc mộng khay không . Cảm xúc ấm áp từ bàn tay truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561728/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.