: Gặp lại cố nhân
" Nhược Hi . "
Tây Nhược Hi cùng Hàm Tịch Dương đồng thời quay đầu lại , bên đó là một chàng thanh niên trẻ mặc áo sơ mi trắng , quần tây trông rất thư sinh .
Hắn đứng đó , nở nụ cười thật ấm áp , tựa ánh mặt trời ngày xuân . Nụ cười này đã từng làm cho con tim Tây Nhược Hi rung động xao xuyến khôn nguôi , đã từng có một tình yêu rất đẹp giữa hai người , nhưng bây giờ tất cả chỉ là dĩ vãng . Hắn lợi dụng cô , cô biết , cho nên trong mắt cô hiện giờ hắn chỉ là một thứ vô cùng chướng mắt .
Gương mặt tuấn tú nhưng chưa có phần trưởng thành lắm , trên sóng mũi là cặp kính cận trí thức . Mái tóc được chải chuốt một cách gọn gàng . Hắn đứng ôm một cặp sách lớn , nhìn về phía hai người họ . Trong đôi mắt là dịu dàng hòa ái nhưng lại thoáng qua nét ghen tỵ hiếm thấy rồi lại nhanh chóng bị che lấp đi . Hắn nở nụ cười bước lại gần Tây Nhược Hi , nắm lấy tay cô , nhẹ nhàng hỏi một cách thân mật .
- Em khỏe không , anh đến phòng bệnh tìm em nhưng mẹ em bảo em đi dạo , trời nắng như thế này đi dạo làm gì chứ , mà mẹ em nhờ anh gọi em về đấy , nào đi thôi .
Hắn dường như cố gắng phớt lờ đi sự tồn tại của Tịch Dương , nhưng điều đó không làm anh để tâm mấy , điều làm anh chán ghét duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-lang-tim-hanh-phuc-la-anh/561727/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.