Xuân qua thu tới.
Lục Khiêm luôn đi theo Lý Độ học chế dược.
Không học thì không biết, học rồi mới phát hiện môn đạo bên trong.
Muốn chế dược thì đầu tiên phải nắm thật chắc trạng thái và tính chất của dược liệu, danh mục này có từng xấp từng xấp cực dày.
Tuy nhiên cũng phải có pháp thuật chuyên môn để phụ trách bảo toàn dược liệu, ngược lại tiết kiệm được nhiều công sức.
Tiếp theo chính là chế dược.
Hình thức của dược tễ gồm có thuốc miếng, thuốc dạng hơi sương, thuốc viên, thuốc bột, thuốc dạng cao, thuốc dạng nước.
Trong quá trình chế dược, làm thế nào để giữ được dược lực, giảm hao tổn đến mức thấp nhất chính là một môn học cao thâm.
Chế dược không siêu phàm như luyện đan, nhưng cũng không phải muốn nhập môn là nhập môn.
Luyện dược sư chia làm ba phẩm, sơ trung cao.
Đạt được thuật chế dược sơ phẩm tiểu thành thì có thể chế tác thuốc canh, thuốc bột, thuốc viên một cách thuần thục; xác suất thành công phải hơn ba thành, dược liệu hao tổn phải dưới bốn thành, dược tính thì trên sáu thành.
Như vậy là có thể trở thành luyện dược sư sơ phẩm.
Trong tĩnh thất, Lục Khiêm khép hờ hai mắt hít vào thở ra, hấp thu Thông U Hoàng Tuyền.
Quanh người hắn lởn vởn một cỗ sương đen nhàn nhạt, sương đen giống như con rắn nhỏ linh động di chuyển ở bên cạnh.
Một cỗ khí tức âm trầm rét lạnh tỏa khắp bốn phương, không gian yên tĩnh.
Mây đen sương đen làm nổi bật sắc mặt trắng nhợt của Lục Khiêm, trông rất quỷ mị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413094/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.