Phanh phanh phanh!Dược đỉnh run rẩy dữ dội, hắc ngư giãy dụa điên cuồng.
Động tĩnh cực lớn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Lục Khiêm vỗ một chưởng lên dược đỉnh, ngọn lửa bùng cháy nhất thời êm dịu lại.
Nhiệt độ này đủ để nung chảy vàng, hóa lỏng sắt, vậy mà chẳng gây chút tổn thương nào cho Lục Khiêm.
Trong mắt Lý Độ lóe lên một tia bất ngờ, kinh ngạc nói: "Thu phóng tự nhiên, mới hai tháng mà đã tu luyện Hỏa quyết đến đại thành rồi?"Chu Long nghe vậy cũng cảm thấy sững sờ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, vừa ao ước vừa đố kị.
Hỏa quyết không tính là bí pháp thần công gì nhưng hắn tốn hết cả năm mới có thể đạt tới đại thành.
Không ngờ Lục Khiêm chỉ tốn hai tháng, thật sự là so ra làm cho người ta tức muốn chết.
Vừa nghĩ tới tiền đồ tối tăm của mình, ánh mắt của Chu Long bỗng trở nên âm u.
Trong mắt Diệp Thanh cũng lóe lên vẻ bất ngờ, lòng nàng cũng vô cùng ao ước.
Nếu không phải trong nhà không có hậu trường, ai sẽ nguyện ý tới cái nơi vừa khổ sở vừa nguy hiểm này chứ.
Lối ra duy nhất ở đây chính là trở thành đồng tử chế dược, nếu không thì mấy năm sau không chết cũng sẽ trở nên tàn phế.
Có lẽ! Một làn khói xanh bốc lên, miệng rồng nhả bột phấn.
Hỏa diễm trên dược đỉnh chợt tắt, không hề dây dưa.
Nhìn Lục Khiêm quen tay trông cứ như người có kinh nghiệm nhiều năm.
"Không tệ, không tệ, chỉ hao tổn có ba thành rưỡi.
Rất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413095/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.