"A…" Một nữ tử sợ hãi kêu lên.
Có lẽ là khẩn trương quá độ mà bị âm binh tới gần làm cho kinh hãi.
Nữ tử kịp phản ứng lập tức che cái miệng nhỏ lã chã chực khóc, trong đôi mắt đẹp phủ kín một tầng hơi nước.
Đáng tiếc là đã muộn, nàng bị một ánh mắt âm lãnh chú ý tới.
Ken két răng rắc! Lại là một tràng âm thanh nhấm nuốt khiến người khác tê cả da đầu.
Thật lâu sau, cho đến khi tên âm binh tuần tra cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người, tất cả đều thở phào một hơi.
Lục Khiêm nhìn khắp bốn phía, số người đã ít đi gần một nửa, chỉ còn thừa lại hơn ba mươi người.
"Xin chào chư vị đạo hữu, tại hạ Lý Lâm mang đào phù Giáp đẳng, không có vướng bận gì cả, những người như chúng ta mới là đạo hữu chân thật đấy.
" Một nam tử chắp tay nói, tuổi khoảng mười lăm mười sáu, quần áo gọn gàng mang khí độ bất phàm.
"Tại hạ Tạ Đặc.
Đạo huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Một nam tử hỏi, người này cũng là "Bính" giống như Lục Khiêm, hắn ghé lại gần Lý Lâm, thái độ có vẻ nịnh nọt.
"Sàng lọc mà thôi, luôn có mấy người may mắn thu hoạch được tiên duyên, đáng tiếc đức không xứng vị, vô phúc hưởng thụ.
" Lý Lâm được đám người vây xung quanh, rất có khí khái đứng đầu.
Một số người đánh bậy đánh bạ, bản thân không có tư chất lại may mắn có được lệnh bài.
Loại người này tiến vào Thông U quan cũng chỉ lãng phí tài nguyên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413106/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.