Lục Khiêm muốn hỏi Bính và những cái khác có đãi ngộ khác biệt thế nào, nhưng Tiếp Dẫn sứ giả không nói gì thêm.
Lúc này, thuyền chuyển động.
Một chiếc thuyền con xẹt qua mặt nước hoa mỹ, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.
Dòng suối này rất dài, thông hướng đến một chỗ sâu nào đó.
Vẫn chưa biết rõ con đường phía trước, trong lòng Lục Khiêm hơi không nắm chắc.
Lúc này, Tiếp Dẫn sứ giả bỗng nhiên mở miệng: "Nhắc nhở ngươi một câu, lát nữa mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì quái dị, nhớ lấy không được ồn ào, không được nhìn thẳng, bảo vệ linh đài chặt chẽ, đừng để bị lay động.
""Đa tạ đã chỉ điểm.
" Lục Khiêm trịnh trọng nói.
Không biết qua bao lâu, thuyền ngừng lại.
Trước mắt là những dãy núi kéo dài.
Cây cối cao lớn, nhỏ nhất cũng phải ba người ôm mới hết.
Bóng cây rậm rạp che khuất ánh trăng.
Lá rụng rơi xuống lả tả, vô số chim bay thú chạy ầm ĩ kêu vang.
Lục Khiêm nhìn khắp bốn phía, thình lình phát giác chung quanh có mấy chục chiếc thuyền giống nhau như đúc, trên thuyền đứng đầy nam nữ quần áo khác biệt.
Có người khí độ bất phàm, dáng vẻ như đã định liệu từ trước.
Có người hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thần sắc bất an.
Cũng có một số người giống như Lục Khiêm, trầm mặc ít nói lẳng lặng quan sát bốn phía.
Tiếp Dẫn sứ giả trên thuyền mặc trang phục thống nhất với nhau, ngay cả chiều cao cũng giống nhau như đúc.
Giả sử toàn bộ đứng chung một chỗ, Lục Khiêm cũng không nhận ra người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413107/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.