Lúc này Mạc Lương bỗng đứng lên, bàn tay đặt lên vai Lục Khiêm.
Xong đời!Sao bây giờ lão ta lại kiểm tra?Trong lòng Lục Khiêm chấn động, đồng tử co rụt, cố gắng khống chế biểu cảm của mình, không dám lộ ra bất cứ đầu mối nào.
Lúc Mạc Lương chỉ đạo người khác đều sẽ để tay lên bờ vai, rót chân khí vào vận chuyển đi khắp kinh mạch.
Khi đó, tất cả tình trạng của người tu hành lão đều rõ ràng minh bạch, căn bản không thể gạt được lão.
"Nhỡ đâu lát nữa lão phát hiện ta có khí cảm thì phải làm sao bây giờ?" Những suy nghĩ trong đầu Lục Khiêm điên cuồng chuyển động.
Trước không nói đến chuyện bị phát hiện, muốn lừa gạt qua được chuyện này thì phải thật bình tĩnh.
Hay là dứt khoát giả ngu, vờ như mới vừa đột phá?Cái này cũng vô dụng thôi, chỉ khác ở chỗ chết sớm hay chết muộn.
Bàn tay lớn của Mạc Lương đập lên vai Lục Khiêm, lại không có nhiệt lưu như trong tưởng tượng của hắn, sau đó lão đứng dậy bỏ đi.
Nhìn nét mặt lão có vẻ mỏi mệt, chắc là đi về nghỉ ngơi.
Nghĩ tới đây, Lục Khiêm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Toàn bộ đám người rời đi, Lục Khiêm cầm đao lên núi chẻ củi.
Núi này tên là Lục sơn.
Bởi vì nằm ở ven hồ, chướng khí xanh biếc quanh năm không tan nên mới có cái tên này.
Mạc Lương bỏ ra một phen công phu thanh trừ chướng khí trên đỉnh núi rồi mới ở lại.
Dù vậy, trong khoảng rừng từ sườn núi trở xuống vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413134/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.