Lục Khiêm ngồi dậy, mắt híp bảy phần, đầu lưỡi chạm vào vòm họng, tâm thần dần dần yên tĩnh lại.
Chỉ trong chốc lát, bụng dưới có nhiệt lưu nhảy lên, toàn thân hắn ấm áp tựa như ngâm mình trong suối nước nóng.
Đây là khí cảm hắn có được sau khi tu luyện Vô Danh tâm pháp do Mạc Lương truyền thụ.
Hắn lo lắng như vậy cũng bởi vì mình đã luyện được khí cảm.
Vài ngày trước, nếu không phát hiện chuyện này, hắn đã sớm mừng rỡ báo cáo cho Mạc Lương, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào.
Sau khi vận công, Lục Khiêm thở dài một hơi.
"Còn có mười ngày, mười ngày sau có đợt kiểm tra, hi vọng đến lúc đó hắn có thể qua mặt được.
"Cứ mỗi cuối tháng, Mạc Lương sẽ triệu tập mấy người bọn hắn lại để chỉ điểm.
Khi đó sẽ không thể tránh khỏi việc lộ tẩy.
Lục Khiêm mở cửa sổ ra, thở một hơi dài.
Mây đen như mực, ánh sao ảm đạm.
Ầm ầm!Đột nhiên có một luồng sấm sét xẹt qua chân trời, tia sáng trắng bệch soi rọi đại địa.
Cuồng phong chợt nổi lên, mưa to trút xuống.
Ở nơi hẻo lánh âm u này như có từng đạo ánh mắt âm lãnh đang nhìn chằm chằm hắn.
Ngày hôm sau, gà trống gáy chào đón bình minh.
Lúc này Lục Khiêm mới hồi phục tinh thần.
Hắn rửa mặt một chút, mở cửa đi đến tòa nhà lớn ở chính giữa ngọn núi.
Rạng sáng mỗi ngày bọn hắn đều phải đi thỉnh an Mạc Lương.
Cùng đi với Lục Khiêm còn có một số đạo đồng mặc áo xanh.
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-mon-dao-si-o-the-gioi-chi-quai/2413136/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.