Sau đó, mỗi ngày Kiều Lễ đều mặt dày mày dạn ở nhà anh em Lâm Nhiễm không chịu đi.
Lâm Nhiễm ban đầu thái độ còn rất ngoan cố nhưng dần dần cũng phải mềm xuống, bởi vì cậu phát hiện đối với tên nhị thiếu Kiều Lễ này thì hết cách rồi. Đuổi hắn, hắn không đi, mắng thì hắn liền cưỡng hôn. Quả thực chính là trải qua ba mươi sáu tầng tầng làm sạch thuần khiết cực kỳ không trộn bất kỳ tạp chất gì oa ha ha… Thối! Lưu! Manh!
Hàng ngày, một nhà ba người ngồi vây quanh trước bàn ăn, vui vẻ hòa thuận mà ăn bữa tối, Lâm Nhiễm gắp cho Lâm Mạc cánh gà, sau đó lại gắp cho chính mình một cái. Tất cả đều thể hiện một bức tranh huynh đệ tình thâm siêu đẹp.
Kiều Lễ tội nghiệp mà gõ gõ bát, nói với Lâm Nhiễm: “Bảo bối, tôi cũng muốn.”
Lâm Nhiễm nháy mắt mấy cái, đặc biệt thành khẩn nói: “Này tên cướp, một con gà, nhiều nhất chỉ có hai cái cánh thôi.”
Kiều Lễ thở dài, tự mình động thủ ăn no mặc ấm.
Cơm nước xong, Lâm Mạc rốt cục cũng không nhịn được nữa. Lau miệng một cái, quyết tâm phải hạ màn chuyện này. Sau đó đau xót mà nhìn Kiều Lễ nói: “Ông ở ké nhà tôi cũng một tháng rồi đó.”
“Không phải ‘Ở ké’, là ‘Ở luôn’.” Kiều Lễ cải chính nói.
“… Tôi tuy rằng không có quyền can thiệp vào xu hướng tình dục của Lâm Nhiễm, nhưng mà, dù thế nào tôi cũng hi vọng Lâm Nhiễm quyết định bất cứ điều gì cũng phải là tự nguyện.” Lâm Mạc thở dài nói: “Mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-phi-tien-sinh-yeu-dau-cua-toi/256799/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.