Bởi vì đêm hôm ấy Lâm Nhiễm biểu hiện cực kì cuồng dã —— bất kỳ sinh vật giống đực nào cũng không thể tới gần hơn một mét. Cho nên cuối cùng Kiều Lễ không thể làm gì khác hơn là tìm hai cô gái đỡ Lâm Nhiễm lên xe của mình.
Dưới con mắt trêu ghẹo của mọi người, Kiều Lễ vừa lái xe vừa nỗ lực đem tâm can vỡ nát của mình dán lại. Ma men này cùng với thiếu niên mình gặp năm mười ba tuổi khi ấy đúng là giống nhau như đúc! Đều là một cái tát vỗ lên tay mình! Sau đó mắng đồ lưu manh! Ngay cả chữ “Thối” cũng không thiếu! Tên ma men kia, lão tử thì thối ở chỗ nào chứ?! Huống hồ lúc mười ba tuổi kia mình thật là có chút lưu manh, mà lần này thuần túy là vì cứu hắn đó! Kiều Lễ càng nghĩ thì càng không bình tĩnh lại được, một cước thắng gấp đứng lại ở ven đường, hung thần ác sát mà quay đầu lại trừng Lâm Nhiễm say khướt, chất vấn: “Em thật sự cảm thấy tôi là lưu manh?”
Lâm Nhiễm thì thào nói nói: “Đồ lưu manh…”
Kiều Lễ đã sắp khóc.
Thế nhưng thân là hắc bang thiếu chủ, hắn nhất định phải kiên định. Thẳng thắn hoặc là không làm. Vì vậy liền biểu lộ nói: “Nhưng tôi vẫn luôn thích em! Từ khi em năm tuổi đã bắt đầu thích! Em cũng phải thích tôi mới được!”
Lâm Nhiễm tuy rằng say đến bất tỉnh nhân sự, mà công lực độc miệng cũng không hề giảm: “Đánh rắm, lão tử yêu thích anh? Trừ phi lão tử có bệnh tâm thần…”
“Em xác định!?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-phi-tien-sinh-yeu-dau-cua-toi/256801/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.