Tiểu Miêu không biết là chuyện gì,lúc trước, khi bọn họ đang hoan ái,di động của Tần Thước không phải là không có kêu,chính cậu cũng hảo tâm nhắc nhở hắn nên đi nghe.Kết quả,chủ nhân của chiếc di động kia căn bản là làm ngơ đi và chuyên chú vùi đầu khám phá thân thể của cậu.
Chẳng qua,lần này tiếng chuông di động khác với trước,đặt biệt hơn cả chính là phản ứng của Tần Thước đại khác biệt nha~.Giống như là nồi cá bị cháy khét vậy,Tần Thước liền buôn cậu ra và nhảy dựng lên,cuống quýt nghe điên thoại,bất quá mới vừa bấm nút nghe thì đã bị một thanh âm rống vào tai.
-Ngươi đang làm cái gì?-Di động truyền ra một giọng nói âm lãnh,làm cho Tiểu Miêu không khỏi run run vài cái,thật đáng sợ,giống như là muốn vặn gãy cổ người khác vậy.
-Lão Đại,ta ta ta….-Đầu lưỡi của Tần Thước như thắt lại với nhau,thanh âm lạnh lùng kia lại tiếp tục nói.
-Đi ra khỏi giường,mặc quần áo vào,trong vòng mười phút đến Dạ Phong gặp ta.
-Mười,trong vòng mười phút?Ta…-Tần Thước còn chưa có ra hai chữ “không kịp” thì bên kia đầu dây đã treo máy rồi.
Tiểu Miêu chỉ cảm thấy trước mắt mình chính là động tác nhanh hơn cả tia chớp,Tần Thước luống cuống tay chân mang quần áo vào.
-Uy,anh định cứ để như thế mà đi sao?-Cái kia trong quần lót của Tần Thước rõ ràng vẫn còn sưng lên,chính cậu cũng bị gợi hỏa dục không thể khống chế được.
-Không còn cách nào khác,thật ngại quá.-Tần Thước cười cười xin lỗi.
-Kia phải cho ta tiền bồi thường đó.-Tiểu Miêu nói,bỗng chốc một cái vật thể màu đen bay đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-phong-chich-duc/394482/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.