Đèn trong viện chưa bật lại, nó cũng không cần chờ đợi chủ nhân về nhà nữa.
Biệt thự Lâm gia lại một lần nữa chật kín người, Lâm Kiến Tịch chết đột ngột, bạn bè nghe tin đã vội vã từ khắp nơi đổ về để đưa tiễn người bạn tốt này.
Trong hoa viên thường vang lên tiếng khóc kìm nén, nhân duyên của anh đúng là quá tốt, không ai có thể chấp nhận được sự thật anh đột nhiên mất đi.
Hùng Thôi và Hùng Xán cũng vội chạy về, vừa bước vào cửa, đôi mắt Hùng Xán đỏ lên kéo Giang Ngộ tới, hung hăng đấm cậu một quyền: “Không phải em nói sẽ chăm sóc anh trai em sao?! Tại sao lại để Lâm Lâm xảy ra tai nạn xe cộ?!”
Khi nghe tin từ ba mẹ, hai người còn nghĩ rằng đó là một trò đùa, sau nhiều lần xác nhận, hai anh em đã không ngần ngại xin nghỉ phép, trở về nước.
Người anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ đã ra đi, hai người cảm thấy không chân thật, tinh thần hoảng hốt ngồi trên phi cơ, không nói một lời, cho đến khi bước vào Lâm gia, nhìn thấy tấm vải trắng treo trên cửa, bọn họ mới cảm giác được Lâm Lâm thật sự đã mất rồi.
Người anh em nhà bên cạnh, cùng nhau lớn lên và luôn chăm sóc bọn họ đã mất rồi.
Đôi mắt Hùng Xán bị nước mắt làm nhòe đi, mới vừa chớp mắt một chút, nước mắt đã trào ra không dứt, tay run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt cổ áo Giang Ngộ: “Em nói đi! Không phải em nói em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh trai sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-qua-cau-treo-nguy-hiem/1212617/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.