Phiên Ngoại
“Nghỉ hè năm nay em cũng không về nhà?” Lâm Kiến Tịch khẽ nhíu mày, khó hiểu: “Tại sao em không muốn về? Em ở bên đó yêu đương, hay là học hành không đạt?”
Máy camera rõ nét quay lại nhất cử nhất động của Lâm Kiến Tịch một cách chân thực, nhưng vẫn bị ngăn cách bởi hàng ngàn sông núi, dù hình ảnh có rõ nét đến đâu cũng không thể chạm vào được.
Giang Ngộ dùng ngón tay ấn xuống camera trước, trong khi Lâm Kiến Tịch còn đang hỏi “Tại sao bên em đột nhiên tối đen”, vươn tay, cách màn hình, tinh tế chạm vào đôi mắt anh, giống như cậu đã tưởng tượng, nghiêm túc dịu dàng vuốt ve từ khóe mắt đến đôi môi.
Màn hình điện thoại vẫn quá nhỏ, dù nghiêm túc thì cũng chỉ mất vài giây.
Cậu buông ngón tay ra, trả lời: “Vừa rồi đèn lóe lên.”
“Đèn lóe lên sao lâu vậy…” Lâm Kiến Tịch có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lực chú ý lại trở về việc năm nay cậu không về: “Vậy tại sao em không muốn về nhà, anh cũng đâu có ngược đãi em.”
“…” Giang Ngộ dừng một chút, đáp: “Không phải vấn đề của anh.”
“Vậy là vấn đề gì?”
“Em nhận được một kỳ thực tập, rất hiếm có được, em không muốn bỏ lỡ nó.” Giọng điệu của Giang Ngộ rất tự nhiên, như thể người đã luyện trước hàng ngàn lần trong lòng không phải là cậu.
“Em mới mười tám tuổi, thực tập làm gì.” Lâm Kiến Tịch không vui nói thầm một tiếng, lại nói: “Anh đi thăm em nhé?”
“Mùa hè bên này mưa nhiều.” Giang Ngộ nói: “Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-qua-cau-treo-nguy-hiem/1212619/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.