- Nếu các vị không có hắc tinh thạch vậy tại hạ xin được tiếp tục đấu giá vật tiếp theo.
Nói song hắn đang tính cho người đưa vật phẩm xuống.
- Đợi đã!
Thấy huyết sắc linh chi sắp bị mang đi Mộng Yên liền lóng vội nói.
Nghe vậy Nguyệt Quang kinh ngạc nhìn về phía phòng trên, vừa nhìn hắn liền khó tin bời vì phòng đó chỉ có hoàng gia mới được ngồi vị trong phòng không tầm thường, lại nghe Mộng Yên nói đợi đã Nguyệt Quang liền dẫy lên một chút hy vọng chẳng lẽ người trong phòng có hắc tinh thạch.
Không chỉ Nguyệt Quang sốt ruột mà ngay cả Diên Hạo cũng không nhịn được mà cả người hơi run run. Nhìn về phía phòng Mộng Yên, nếu không phải thời điểm không cho phép hắn thật sự muốn chạy đến phòng của Mộng Yên hỏi.
- Chẳng lẽ trong tay huynh đệ có hắc tinh thạch.
- Đúng!
Nghe Mộng Yên trả lời Nguyệt Quang và Diên Hạo, đám người của Tiêu Tịch mừng như điên.
"Thiếu chủ của bọn họ được cứu rồi."
Nguyệt Quang kìm nén cảm súc, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh lại, tại sao bây giờ mới lên tiếng chẳng lẽ hắn biết cái gì. "Chuyện Tịch bị thương chỉ có hắn và Hạo và gia tộc bọn họ biết và cái tên ma pháp sư biết chẳng lẽ tên này có liên quan đến ma pháp sư kia, hắn nhất định phải điều tra tên này."
- Nhưng mà ta có một điều kiện, ta muốn gặp chủ nhân của huyết sắc linh chi.
Mộng Yên không chắc viên trân châu đen này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tam-ngu-than/497131/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.