Còn lại hai tinh thạch đều là thượng phẩm, nàng bán được giá rất cao. Mộng Yên hài lòng cầm tiền ra khỏi nơi này, với số kim nguyên trong tay nàng tin mình có thể mua được huyết sắc linh chi.
Trận Tử Trọng đi theo Mộng Yên không hề hỏi, hay nói một lời. Hắn đưa cho Mộng Yên bản đồ đến Tuyệt tiêu lâu sau đó dặn Mộng Yên cẩn thận rồi biến mất.
"Tên này tuy không có tu vi nhưng hắn rất thông minh, sau này ách thành danh, nàng phải nói phụ thân chiêu mộ hắn mới được."
Nhìn mấy cái đuôi đằng sau Mộng Yên nhíu mày, "thật phiền phức", nàng cũng biết hôm nay ở sòng bạc nàng chơi hơi lố, hôm nay nàng đổ được nhiều tinh thạch như vậy dĩ nhiên muốn rời đi sao dễ dàng được. Mộng Yên đi vào hẻm vắng sau đó nàng dừng lại, thấy nàng dừng lại bọn họ cũng xuất hiện khoảng năm, sáu người đều mặc áo màu xám tro, có nghĩa bọn họ là cùng một bọn, một tên tu vi cao nhất nói:
- Tiểu tử biết điều hãy dao hết kim nguyên hôm nay ở đổ thạch ra đây, bọn ta còn để cho ngươi một con đường sống.
Nực cười nàng kiếm kim nguyên là để cứu Hương nhi vậy mà bọn họ lại muốn cướp kim nguyên của nàng "Muốn chết" quanh thân Mộng Yên tỏa ra hỏa diễm bọn họ còn chưa kịp la đã bị hỏa diễm cắn nuốt.
- Phốc.
Mộng Yên khuôn mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu, nàng cũng không biết tại sao mỗi khi nàng giận là không kiếm chế được thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tam-ngu-than/497132/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.