Nàng nhìn xung quanh vẫn một mảnh trắng xóa không có người, kì lạ vậy âm thanh phát ra từ đâu,
- Ai, ra đây đừng ở đó giả thần giả quỷ!
Mộng Yên tâm trạng không tốt nói.
- Ha ha bản tôn ở ngay trước mặt ngươi.
- Vậy vì sao ta không thấy ngươi!
Nàng cố gắng nhìn thật kĩ cũng không thấy.
- Vì bản tôn chính là ngươi, ngươi chính là bản tôn.
- Cái gì ngươi là ta, ta là ngươi ta chính là ta không phải ai hết!
Nàng cao ngạo nói, nghe nàng nói tiếng cười càng ngày càng gần nàng.
- Ngươi vẫn cao ngạo như vậy ngươi có biết vì ngươi hắn trả giá bao nhiêu không!
Tiếng nói của một nữ tử có phần ưu thương nói.
- Ta không hiểu ngươi nói cái gì!
Hắn trong miệng nàng ta là ai vì sao phải trả giá vì nàng, nàng cảm thấy mờ mịt khó hiểu.
- Ngươi quyên mất rồi còn hắn phải đau khổ suốt mấy vạn năm, người đó nói đúng ngươi là Băng Tâm làm sao biết yêu, ha ha ngươi đã không yêu hắn ngươi còn quay trở lại làm gì!
Nàng ta phẫn nộ nói.
- Ta không biết ngươi là ai còn hắn ngươi nói ta cũng không biết!
- Vậy để ta cho ngươi biết!
Dứt lời một mảnh trắng xóa bao xung quanh Mộng Yên, nàng hoảng hốt không biết làm thế nào lúc này nàng lại khao khát thực lực hơn bao giờ hết, không có thực lực là cảm giác thế này sao không nàng không muốn nàng phải cường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tam-ngu-than/497185/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.