Thấy công chúa đi ra ngoài Hương nhi vội vã chạy theo, được Hương nhi dẫn đường rất nhanh đã tới thư phòng, thư phòng ở xa nhất bởi vì thân chủ rất ghét đọc sách,
- Công chúa người đừng mở cửa!
Hương nhi còn chưa kịp ngăn lại thì Mộng Yên đã mở cửa thư phòng ra két cửa mở ra bụi bay khắp nơi, làm hại Mộng Yên ho khan không ngừng.
- Công chúa tại người kêu thư phòng không cần phải dọn nên thư phòng từ đó đến giờ không có ai dọn nên rất nhiều bụi!
- Sao em không khụ khụ nói sớm!
Ngự Mộng Yên vừa ho khan vừa nói.
- Tại người nhanh quá chưa kịp nghe nô tỳ nói chứ bộ!
Hương nhi ủy khuất nói thôi nàng phục nha hoàn nhà mình rồi.
- Được rồi ta với ngươi dọn!
Nói xong Ngự Mộng Yên xắn ống tay áo vào thư phòng, bỏ lại nha hoàn nào đó miệng há thành hình chữ O.
Không tin vào lỗ tai của mình là công chúa muốn dọn thư phòng.
Đợi Hương nhi phục hồi lại tinh thần thì đã thấy công chúa đang dọn thư phòng, từ khi công chúa bị thương tỉnh dậy tính tình thay đổi, sở thích cũng thay đổi, không còn hở một tí là bắt bẻ hạ nhân. Không còn tìm mọi người trong cung gây rối nữa, công chúa tỉnh lại cũng mấy ngày rồi mà cũng không nhắc đến Lãng công tử nữa giống như đã quên rồi.
Công chúa càng im lặng nàng lại càng cảm thấy đau lòng có lẽ do công chúa bị tổn thương quá lặng đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tam-ngu-than/497187/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.