Dưới lầu, âm thanh ồn ào dần xa, đầu óc Diệp Dư ong ong, bên môi khẽ chạm phải đầu ngón tay còn vương mùi bánh hoa quế, mềm mại lại thoang thoảng hương ngọt.
Nàng đột nhiên cảm thấy bụng đói, ánh mắt vô thức dõi theo ngón tay đang rời đi, trong lòng chỉ còn lại h*m m**n muốn cắn một ngụm.
“Sư tôn, lãng phí đồ ăn… có phải không tốt lắm?”
Nàng nghe thấy chính mình nuốt nước miếng, khẽ lên tiếng.
Kế đó, khuôn mặt Diệp Dư đỏ bừng đến tận mang tai.
Nàng đang làm gì vậy? Sao lại thốt ra lời như thế? Chỉ vì chút vụn bánh mà đến mặt mũi cũng chẳng cần nữa sao?
Khúc Dung Tinh chẳng hay biết nàng đang dằn vặt, ngược lại chỉ thấy buồn cười, tiện tay nhét thẳng miếng điểm tâm vào miệng nàng:
“Tham ăn hổ, đều cho ngươi, chẳng ai tranh giành!”
Diệp Dư ôm lấy điểm tâm, vừa xấu hổ vừa cúi gằm mặt, cả người chui vào đống đồ ăn. Nàng chẳng buồn nhìn, bắt được món gì cũng nhét vào miệng. Ai ngờ lỡ ăn phải miếng thịt bò cay xé họng, cay đến nỗi nước mắt trào ra.
Hệ thống như phát hiện lục địa mới:
“Ký chủ mặt đỏ thế kia, vậy mà cũng biết thẹn thùng sao?”
Diệp Dư vừa ho khan vừa cố cãi:
“…… Cay… cay quá! Hơn nữa, ta cũng là… khụ khụ… là nữ nhân, đỏ mặt thì có gì sai?”
Giọng hệ thống u ám như ma quỷ:
“Nhưng với cái tính vô sỉ của ký chủ, lại vì Khúc Dung Tinh mà đỏ mặt, vậy mới có vấn đề.”
Diệp Dư biện hộ:
“…… Ta chẳng phải chỉ vì nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006541/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.