Hương khí lả lướt chậm rãi lan vào mũi, đầu óc Diệp Dư choáng váng, toàn thân như rơi vào mê loạn. Nàng gắng sức vặn bung Khúc Dung Tinh đang che mắt mình, khó kìm nén, gật đầu lia lịa với nữ nhân trước mặt:
“Muốn!”
Sắc mặt Khúc Dung Tinh lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh băng đảo khắp mật thất. Sáo ngọc trong tay khẽ động, ánh nến trên vách tường vụt tắt trong chớp mắt.
Không gian lập tức chìm vào hắc ám, cảnh vật hóa thành một thạch động dài hun hút.
Từ nơi sâu thẳm, từng luồng khí âm hàn ập tới, lạnh đến mức Diệp Dư run lẩy bẩy, linh đài phút chốc thanh tỉnh. Khi nhìn lại, hai bóng nữ nhân ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại khung cảnh u ám, ẩm ướt, ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc.
Diệp Dư hiểu ngay mình đã trúng chiêu. Nghĩ đến dáng vẻ lố bịch vừa rồi, nàng hoảng hốt sợ Khúc Dung Tinh không vui, liền túm chặt tay áo nàng, khóc lóc giải thích:
“Sư tôn, Dư Dư có phải hỏng rồi không? Vừa nãy Dư Dư lại muốn đi xem hai nữ nhân kia...”
Khúc Dung Tinh vốn không có suy nghĩ gì nhiều, thấy đồ đệ khóc đến như vậy, chỉ đành nhẹ giọng an ủi:
“Dư Dư linh lực còn kém, trúng phải ảo thuật cũng là chuyện bình thường.”
Diệp Dư thở phào, lại thử dò xét:
“Sư tôn, hai nữ nhân kia đang làm gì vậy? Vì sao Dư Dư lại đỏ mặt tim đập loạn, chẳng lẽ là trúng độc?”
Khúc Dung Tinh nghẹn lời, bước chân bất giác nhanh hơn:
“Không phải trúng độc. Đó là chuyện giữa nam nữ, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006542/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.