Quy Nhất tông Lễ Phong là nơi tự do nhất trong toàn bộ Tu Chân giới, cũng đồng thời là địa phương mà kẻ yếu bị cường giả chèn ép nặng nhất. Bất luận là đệ tử ngoại phái hay đệ tử bổn môn, bất luận thân phận địa vị, một khi bước chân vào Lễ Phong thì đều được đối xử bình đẳng như nhau: trừ việc không được sử dụng thuật pháp, còn lại chỉ cần không phạm vào phong quy, đều tuân theo nguyên tắc cường giả vi tôn.
Một ngày tu luyện tại Lễ Phong thì một ngày nhận được quy tắc của Lễ Phong bảo hộ.
Bởi vậy, dù lúc trước đám đệ tử kia trong bái sư đại điển đọc thuộc lòng mấy câu cuồng ngôn để trào phúng Diệp Dư – người sắp vào Lễ Phong tu tập – cũng không có ai ra tay quản chuyện đó.
Loại tụ tập lại để trào phúng kẻ yếu này, trong mắt Trần trưởng lão thật sự chẳng đáng nhắc tới.
Bởi vì đây không chỉ là một dạng tôi luyện tâm cảnh cho tân đệ tử, mà còn thực sự có ích cho việc rèn luyện thể chất.
Có nguy cơ thì mới có động lực, không phải sao?
Đây vốn là quy củ xưa nay của Lễ Phong, cũng là lý do tồn tại của khu vực tu hành này dành cho tân đệ tử.
Diệp Dư tuy là đệ tử thân truyền của sư tổ, nhưng phế thể là thật. Người khác nói mấy câu cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Có bản lĩnh thì cứ hạ chiến thư mà đánh lại, thắng hay thua, sinh tử không truy cứu, không môn phái nào quản.
Hơn nữa, một nhân vật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006574/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.