Cặp đôi trước mắt bình tĩnh như mặt biển, nhưng trong mắt lại như ẩn giấu sóng to gió lớn, tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến họ.
Diệp Dư đứng ngây ra, bị ba nữ nhân thay phiên tiến lại gần, để lại trên mặt nàng đủ kiểu dấu môi đỏ rực, chói banh mắt.
Trường kiếm trong tay Chu Miên Miên vang lên ong ong, sát khí lan tràn, suýt nữa lao lên chém người, cuối cùng vẫn bị nàng ép mạnh xuống.
Diệp Dư nheo mắt, vội vàng đẩy ba nữ nhân ra, cáo từ một tiếng, kéo Chu Miên Miên chạy mất.
Ba nữ nhân còn muốn đuổi theo, nhưng bị Hồng Nương chặn lại:
“Được rồi, bớt lại đi. Thân thể tiểu trọc mao hổ đúng là không tệ, nhưng người mà Mộc Dao Tiên Tôn đã muốn mang đi, các ngươi có đuổi cũng vô dụng.”
“Mộc Dao Tiên Tôn?” Ba nữ nhân nhìn nhau nghi hoặc.
Hồng Nương như nhớ ra chuyện gì buồn cười, khẽ cong môi:
“Nếu tiểu trọc mao hổ kia có hỏi gì các ngươi, cứ nói thật với nó.”
Phải, là Mộc Dao. Nếu không phải vừa rồi vô tình để lộ một tia hơi thở, nàng còn chẳng phát hiện nổi.
Không ngờ đường đường Mộc Dao Tiên Tôn lại giấu một tia thần hồn trên người đệ tử đồng tông, còn tách ra chạy tới địa giới của nàng.
A Lan – cái nha đầu gây chuyện kia – đúng là biết lôi phiền phức tới cửa. Không bất ngờ khi cả Quy Nhất tông kéo nhau tới tìm.
Ngư thành e là sắp loạn hết cả lên…
Diệp Dư kéo Chu Miên Miên ra khỏi hoa lâu, dừng lại trong một con hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006582/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.