Phía sau ba người kia thế nào, Diệp Dư cũng lười để ý. Từ lúc bắt đầu, nàng đã đoán được đám người này căn bản không cùng đường với mình.
Nàng tới đây là để điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Ngân, mà mấy người kia thì chắc chắn không phải.
Vương Hoan với Uông Thành thì nàng còn chưa dám khẳng định, nhưng Triệu Phàm nhất định là muốn chỉnh chết nàng cho bằng được.
Lần nữa trở về hoa lâu, trong lâu đèn đuốc sáng trưng, vậy mà so với lúc bọn họ rời đi còn yên tĩnh hơn.
Diệp Dư cùng Chu Miên Miên thản nhiên đi thẳng vào trong lâu, cũng không có ai ra ngăn cản.
Lầu một không thấy bóng người, Diệp Dư bước lên lầu hai, cẩn thận lắng nghe, bên phía cuối hành lang bên trái có tiếng động truyền ra từ một gian phòng.
Nhìn qua lập tức thấy chút cảnh không nên thấy, Diệp Dư vội vã thu tầm mắt, cẩn thận gõ ba tiếng lên cửa.
Tiếng động bên trong không hề dừng lại, nhưng giọng Hồng Nương đã vang lên: “Vào đi!”
Thanh âm lười biếng, lại mang theo vài phần nghẹn ngào.
Diệp Dư không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào.
Đối diện ngay cửa là một chiếc giường lớn phủ lụa đỏ, rèm mỏng buông xuống, mỏng đến độ căn bản không che nổi phong cảnh diễm lệ bên trong.
Trên giường là Hồng Nương cùng ba nữ tử vừa nãy.
Mấy nữ nhân tranh nhau hầu hạ Hồng Nương, mà Hồng Nương thì vẻ mặt hoàn toàn đắm chìm hưởng thụ.
Nghĩ đến phía sau còn có một Chu Miên Miên, không hiểu sao cổ Diệp Dư nóng bừng, đỏ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006583/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.