Phanh ——
Diệp Dư ngã nhào xuống đất, lăn một vòng rồi lập tức bò dậy. Nàng che khuôn mặt vừa bị vạch ra vết máu, vội vàng né tránh Nhiếp Hồn Địch mang theo sát ý ngập trời đang truy sát phía sau, miệng liên thanh kêu oan:
“Hiểu lầm thôi, tỷ tỷ tha mạng! Vừa rồi ta hoa mắt, thấy môi tỷ tỷ giống linh tuyền quá, nhất thời không kiềm được mới dán tới. Linh tuyền dụ hoặc như vậy, tu sĩ nào mà chịu nổi, đúng không?”
Mỹ nhân tư vị quả thật tuyệt diệu, chỉ là quá hung hiểm, tựa độc dược. Biết rõ có hại, lại vẫn khiến người ta nghiện, hết lần này đến lần khác không kìm được mà muốn đến gần.
Sư tôn thì sao? Nàng là ai thì liên quan gì? Đã nhắm trúng rồi thì nhất định phải lộng tới tay.
Ra ngoài là chuyện sau này, còn hiện tại, nàng chỉ muốn thuận theo lòng mình.
Đến lúc đó nếu thật sự là sư tôn, nàng chết cũng không nhận là mình biết rõ mà cố phạm, chẳng phải xong rồi sao?
Huống chi hệ thống nói, chưa chắc đã hoàn toàn là thật.
Thời buổi này tìm bạn trai đã khó, tìm bạn gái lại càng khó, đặc biệt là loại lãnh mỹ nhân ngàn dặm mới gặp được một người. Cơ hội thoát đơn bày ngay trước mắt, nhất định phải nắm chặt.
Tục ngữ nói rất hay: liệt nữ sợ triền lang, mặt dày mày dạn cũng phải tiến lên.
Trong lúc vừa tránh né truy sát của Nhiếp Hồn Địch, tâm tư Diệp Dư đã xoay chuyển không dưới trăm vòng.
Thấy nàng trốn chạy thuần thục, hệ thống rốt cuộc cũng ngừng thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006604/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.