“Sách Mộc Dao, bên cạnh ngươi vị này, chẳng phải chính là kẻ từng tuyên bố muốn để ngươi sinh mười đứa tám đứa nhãi con trọc mao sao? Hổ tộc trường này nhìn vậy mà eo nhỏ dáng thon, cũng không tệ đâu!”
“Lại đây, tiểu khả ái, nói cho tỷ tỷ nghe, nhiều ngày trôi qua rồi, có gieo được hạt giống vào bụng Mộc Dao chưa?”
Vô Mị tiện tay quăng hai khối ấn tượng thạch, ánh mắt tràn đầy ác ý dán chặt lên bụng nhỏ của Khúc Dung Tinh.
Cũng giống như bản năng không ưa Triệu Phàm, Diệp Dư đồng dạng chán ghét người này. Nàng nghiêng người, chắn ngang tầm mắt Vô Mị, lạnh giọng nói: “Liên quan gì tới ngươi? Cút!”
Dứt lời, thân hình nàng chớp động, đoạt lấy hai khối ấn tượng thạch trong tay Vô Mị, thu lại nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Chỉ vừa mới chạm mặt, chưa ai kịp nói thêm lời nào, Diệp Dư đã đột ngột ra tay, vô sỉ cướp đoạt hai viên ấn tượng thạch.
Vô Mị không ngờ tới, Triệu Phàm phía sau càng không ngờ tới.
Đó là ấn tượng thạch Diệp Nhiên lưu lại nơi này, ngoài tác dụng đưa người rời khỏi chốn này, thực chất cũng chẳng có giá trị gì lớn.
Khúc Dung Tinh khóe mắt giật nhẹ, trong lòng âm thầm dâng lên một tia hân hoan khó nói, nhưng nàng che giấu rất tốt, lặng lẽ lùi ra sau Diệp Dư một bước.
Con trọc mao hổ này, đối với nàng và với người khác, đúng là hai bộ tính tình hoàn toàn khác nhau.
Nói đi cũng phải nói lại, Vô Mị quả thực là mỹ nhân hiếm có trong Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-thuong-tra-nam-to-su/3006605/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.