Giang Hạo Nguyệt móc chìa khoá ra, người mẹ đã lâu lắm cậu không được gặp cuối cùng cũng về khiến cậu hoảng hốt đến mức mở cửa cũng chậm chạp.
Trần Lộ ngăn cậu: “Mẹ không vào đâu, mẹ nói với con mấy câu rồi đi thôi.”
Cậu luống cuống ngừng động tác, song không dám quay đầu lại nhìn cô ta.
Mẹ chỉ đến gặp cậu, không có ý bước vào cánh cửa nhà họ Giang. Bóp tắt điếu thuốc, Trần Lộ vươn tay sờ đầu cậu bé, hỏi: “Con có khoẻ không?”
Cậu cố kìm không để rơi nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
Cô ta đã biết chuyện gì xảy ra với cậu, thở dài buồn bã: “Mẹ nghe chuyện rồi.”
Sau vụ tai nạn, Giang Nghĩa có cớ nên cứ cách dăm ba bữa lại gọi điện cho cô ta, ý bảo cô quay về chăm sóc Giang Hạo Nguyệt— “Cái nhà này cần em, con trai chúng ta cần em.”
Song cô chỉ chuyển cho ông ta một khoản tiền, còn lại chưa bao giờ tới. Cho dù trong thời gian Giang Hạo Nguyệt nằm viện, cô cũng rất kiên quyết, làm lơ mọi đề nghị của Giang Nghĩa.
Sau lại ông ta không cầu cô quay lại với mình nữa, chỉ mong cô đến thăm con. Nhưng gọi mấy cuộc cô đều không tiếp.
Lần trò chuyện cuối cùng, ông ta uống say, dùng điện thoại của bạn gọi mắng cô: “Đây là đứa con cô mang nặng đẻ đau, Trần Lộ, cô có lương tâm hay không.”
Hôm sau tỉnh rượu, ông ta định gọi lại xin lỗi, nhưng cô đã đổi số.
Trước đây Giang Nghĩa dùng bản thân để ép cô, nay lại dùng con trai thay thế.
Nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935842/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.