Lục Miêu còn chưa bước chân vào cửa đã nghe tiếng cười khoái chí đằng sau, thế mới biết mình bị Giang Hạo Nguyệt đùa.
À, hoá ra cái chân trên tay cô bé lúc nãy… là chân giả cậu ta tháo ra để doạ cô bé, sao lại có đứa khùng như vậy được chứ!
Bởi vì đánh cược bị thua, Lục Miêu cảm thấy mất mặt, mấy ngày kế tiếp thấy cậu cô bé đều đi đường vòng.
Đến khi Lục Miêu nghe được tin “Giang Hạo Nguyệt bị bệnh” từ miệng ba mẹ, cô bé đã khoẻ hẳn rồi.
“Sao? Giang Hạo Nguyệt bị cảm ạ!” Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên, song giọng nói không giấu được niềm sung sướng.
“Nấu thuốc bắc cho cậu ấy đi ạ!” Lục Miêu siết nắm đấm, rất tích cực đề nghị.
“Chính là cái thuốc lúc trước con uống đó, cho cậu ấy uống nữa đi ạ, hiệu quả lắm đấy.”
Nói xong, khuôn mặt cô bé không giẩu nổi nét vui mừng, sợ như người khác không biết mình lấy việc công để báo thù riêng.
Giang Hạo Nguyệt từ chối chén thuốc bắc nhà hàng xóm đưa sang, cậu bảo mình đã đi khám bác sĩ, mua thuốc tây về uống.
Lục Miêu tức giận nhìn cậu nhẹ nhàng nuốt mấy viên thuốc nhỏ kia.
Thuốc kia trông chẳng có vẻ đắng gì, đãi ngộ so với hồi cô bé bị bệnh đúng là một trời một vực.
Lục Miêu lại lần nữa đau lòng thừa nhận- mình thua!
Từ khi kết thù đến nay, độ chú ý của Lục Miêu đối với Giang Hạo Nguyệt không những không giảm mà còn tăng.
Nhà bên phàm có tí gió thổi cỏ lay, cô bé đều phải chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935843/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.