Theo như câu cửa miệng của bà Lâm, thì Giang Hạo Nguyệt là một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép.
Trẻ ngoan sẽ không phá phách, sẽ không nói bậy, sẽ không đánh bạn; khi có người ăn hiếp mình, trẻ ngoan sẽ chọn cách xử lý đúng đắn là không dây vào bạn, nếu còn bị đánh lần nữa mới báo người lớn, báo thầy cô… Đây là những điều mà Lục Miêu đã nghĩ.
Khi thấy Giang Hạo Nguyệt phản kích, cô bé suýt chút vỗ tay khen hay.
Trông Giang Hạo Nguyệt mới oách làm sao.
“Mi…” Cậu bé kia cứng họng, xiết chặt nắm tay toan dùng vũ lực.
Lục Miêu đúng lúc phát hiện, bèn ra chân đạp cậu ta một cước trước.
Cô bé dùng hết toàn lực, cậu bé lảo đà lảo đảo, bị đau ôm lấy chân.
“Mi cái gì mà mi!” Cô hung hăng mắng cậu ta: “Cậu cút đi cho tôi, sau này tôi không chơi với cậu nữa!”
Dứt lời, cô bé vội vàng đẩy xe lăn dẫn Giang Hạo Nguyệt chuồn nhanh.
Chờ hai người đã chạy xa, cậu bé kia muốn đuổi theo đã muộn. Đứng nhìn bóng lưng hai bạn nhỏ, cậu ta vắt hết óc để tìm một lời thật khó nghe nhằm vãn lại chút mặt mũi cho mình.
“Lục Miêu cậu chơi với người tàn phế, cậu không thấy sao, chân của cậu ta thật là tởm.”
Lục Miêu xa xa nghe thấy. Mà đã nghe thấy sẽ không có chuyện nén giận.
Cô bé dừng bước, chiếc xe đang lăn bánh như phong hoả luân cũng dừng theo.
Giang Hạo Nguyệt ngồi im, tò mò hành động tiếp theo của cô bé.
“Tôi— nhổ—“
Cô bé quay đầu lại, hướng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935855/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.