Trước kia Lục Miêu hận không thể một ngày 24 giờ rúc tại nhà Giang Hạo Nguyệt, mà nay sau khi học về chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nhà xem tivi.
Trước kia mỗi khi Giang Hạo Nguyệt đi tắm, cô bé luôn cẩn thận trông nom đến toan dán cả tai lên cửa; mà nay cô bé luôn cố ý tránh giờ cậu đi tắm, nếu không may đụng mặt ở cầu thang thì tỏ vẻ chẳng quen biết.
Đến mức này thì mọi người đều có thể nhận ra, hai đứa bé này đích thị đang giận dỗi nhau.
Ngay cả Giang Nghĩa thường xuyên vắng nhà, cũng hỏi Giang Hạo Nguyệt một câu: “Sao cô bé bên cạnh không đến tìm con chơi nữa à?”
“Không đến càng tốt,” Thái độ bạn Giang rất lạnh nhạt: “Cậu ta tới con còn không đọc sách được.”
Giang Nghĩa đốt điếu thuốc, cười cười trêu cậu: “Ôi chao, con không muốn người ta đến, thế sô cô la trong phòng giữ để cho ai ăn?”
Bình nhựa trên bàn học trong lúc bất giác đã đựng đầy kẹo.
Người nào đó mỗi lần tới đều mang theo, bảo là mang cho cậu ăn. Cơ mà thấy cậu không ăn, sẽ mắt nhắm mắt mở thở dài, “Không ăn sẽ quá hạn, quá hạn sẽ lãng phí.” Nghe cậu nói, “Vậy cậu ăn giúp tôi đi”, cô bé sẽ đáp ngay “Được thôi được thôi”, sau đó dứt khoát ăn sạch.
Giang Hạo Nguyệt nhìn cái bình, đáp lại: “Vốn dĩ là cậu ta mang tới, con không thích ăn nên không động vào.”
“Ồ?”
Giang Nghĩa phun một ngụm khói, mắt nheo lim dim.
“Cũng đúng. Tính cách con, y chang mẹ con…”
Sau một chốc cẩn thận cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935853/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.