Sau lại Lục Miêu còn đến bệnh viện mấy lần với ba mẹ nữa, những lúc đó Giang Hạo Nguyệt đều tỉnh.
Trẻ con tựa hồ rất thích chơi với bạn lớn hơn mình, Lục Miêu cũng không ngoại lệ, huống chi trong mắt cô bé cậu còn rất đẹp.
Màu mắt của cậu nhạt hơn của cô rất nhiều, đó là một màu nâu nhạt, làm cô bé nhớ đến những bức tranh minh hoạ sông núi trong sách ngữ văn, rất xa xăm, rất yên bình.
Mà Giang Hạo Nguyệt thật sự cũng rất an tĩnh. Cậu có thể nằm im không động nhìn chằm chằm trần nhà suốt cả một buổi chiều, hầu hết trẻ con ở tuổi này không ai như vậy. Theo cách nói của Lâm Văn Phương, đây gọi là “Hiểu chuyện”, “Ngoan ngoãn”, tất cả đều là những tính từ tốt đẹp mà Lục Miêu chưa từng được khen.
Thấy bên ngoài trời nắng đẹp, Lục Miêu bèn kéo rèm cửa sổ ra.
Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, nhuộm tóc Giang Hạo Nguyệt thành một màu vàng sáng rất đẹp.
Sau đó Lục Miêu lại bắt đầu trò chuyện với cậu: “Anh ơi, khi nào thì anh mới khoẻ? Trong bệnh viện không thể đá cầu, em muốn đi ra ngoài chơi.”
“Anh đã lắp ráp người máy lần nào chưa? Em có rồi đó.”
“Anh ơi, anh biết Ultraman không? Em có một cái thẻ game 5 anh em siêu nhân đó.”
“Anh ơi, em sờ tóc của anh được không?”
Bình thường Giang Hạo Nguyệt không bao giờ ừ hử gì, nhưng nếu Lục Miêu nói nhiều quá, cậu cũng sẽ đáp lời cô.
“Cậu đừng nói chuyện nữa được không?”
“Dạ?!” Lục Miêu tức giận mà ngậm miệng.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935857/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.