Mãi đến khi Lục Miêu ngủ, cô bé vẫn chưa được ăn sô cô mà ba hứa mua.
Có điều chuyện này cũng bình thường, Lục Vĩnh Phi là tài xế cá nhân nên giờ giấc đi làm tan làm không ổn định.
Nửa đêm, khi Lục Miêu đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy giọng mẹ đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách.
“Nhưng mà chuyện này cũng không thể tính toàn bộ trách nhiệm lên người chúng ta… có thể thương lượng không… sao…”
“Nghiêm trọng đến thế à… còn chưa tỉnh? Chưa thoát khỏi nguy hiểm…”
Tiếng nói chuyện đứt quãng, hình như mẹ đang khóc.
“Ông trời ơi, sao lại xảy ra chuyện bực này.”
“Anh cứ lo liệu bên đó trước, ừ… về nhà chúng ta bàn bạc lại.”
Lục Miêu muốn dậy nghe cho rõ hơn, thế nhưng quá buồn ngủ, mí mắt chẳng mở nổi, chẳng mấy chốc lại nhắm tịt.
Hôm sau khi cô bé rời giường, Lục Vĩnh Phi đang ăn sáng, Lâm Văn Phương đứng bên cạnh bàn ăn nói chuyện với ông.
“Ba!” Cô bé chạy nhào tới.
Lục Vĩnh Phi xoa xoa mái đầu rối bời của con gái, nở nụ cười với cô bé.
Lục Miêu trông thấy dáng vẻ ba rất mệt mỏi, đôi mắt còn nổi lên tơ máu, cho nên quan tâm hỏi han: “Ba, ba ngủ không ngon ạ?”
“Ba con một đêm không ngủ.” Lâm Văn Phương than nhẹ một tiếng, tay đặt lên vai chồng, xoa bóp cho ông.
Lục Vĩnh Phi khó chịu trong lòng nên ăn uống cũng kém: “Lát ăn sáng xong, anh lại đến bệnh viện một chuyến.”
“Giờ đến cũng không giải quyết được gì?” Lâm Văn Phương khuyên ông: “Lát nữa anh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935859/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.