4.
Mới đầu, tôi và anh trai tôi tranh cãi chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe được.
Hai người chúng tôi, đặc biệt là tôi, rất gi/ận d/ữ như muốn g/ây chi/ến với nhau vậy, chúng tôi vẫn mải mê tranh cãi về phong cách ăn uống khác nhau giữa miền bắc và miền nam.
Văn Thấm ở ngoài lại cho rằng chúng tôi đang xảy ra mâu thuẫn to lớn không thể hoà giải, mà nguyên nhân chắc hẳn là do cô ta, vậy nên liền lập tức chuyển sang vui mừng.
Cô ta nhẹ giọng nói: “Thiên ca, đừng như vậy mà…, anh và chị Hiểu Giác đừng vì em mà cãi nhau. Đều trách em không thể kìm lòng được, nhưng…, nhưng em thật sự rất nhớ anh…”
Cô ta mải mê diễn một màn đau khổ, thậm chí còn bật khóc.
Nhưng tôi và anh trai tôi vẫn đang tranh cãi nhiều đến mức tôi không có thời gian chú ý đến cô ta.
“Thiên ca, chị Hiểu Giác, xin hai người đừng cãi nhau nữa!”
[Đinh! Khiến nữ chính Lâm Hiểu Giác tứ/c gi/ận thành công, +5 điểm]
Nhìn thấy số điểm mà hệ thống yêu cầu đã gần đủ, anh trai tôi cười tà ác, cao giọng nói: “Ăn lẩu phải chấm sốt dầu!”
Tôi lập tức trở lên t/ức gi/ận hơn: “Ăn lẩu sao lại chấm sốt dầu được? Ăn lẩu nhất định phải chấm sốt mè!”
Cuối cùng cũng nghe rõ được chúng tôi đang tranh cãi về điều gì, sắc mặt Văn Thấm trở lên t/ái nh/ợt, trong mắt tràn ngập sự khó tin.
Thấy sự chú ý của anh trai toàn bộ đều đặt ở phía tôi, Văn Thấm không còn cách là đành làm ra vẻ khác lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-bao-ngao-duong-tuan-long-dung-si/2242673/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.