"Không giống đâu. Ví dụ như tuổi thơ của cậu là một chiếc áo choàng vàng lấp lánh, dù có bám bụi, chỉ cần phủi nhẹ cũng có thể sáng rực lên."
"Còn tuổi thơ của tôi là một chiếc áo cũ tối tăm, dù có giặt thế nào cũng chỉ càng thêm rách nát và xỉn màu."
Cậu ấy im lặng vài giây rồi hỏi: "Video ngắn của cậu trông có vẻ thú vị, tôi có thể học hỏi được không?"
Thế là, chúng tôi cùng nhau vận hành tài khoản, và dần dần các kênh đều phát triển.
Chúng tôi nhận quảng cáo, bán hàng, mỗi tháng thu nhập không nhỏ.
Vài tháng sau, vào dịp Lễ tình nhân, caạu ấy hẹn tôi đi ăn và mở ra một chiếc hộp đã bạc màu.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc hình thánh giá.
Cậu ấy hồi hộp: "Mua từ năm lớp 11, lúc đó chưa kịp tặng, giờ tặng cậu, có sợ không xứng với cậu không?"
22
Tôi nhận lấy.
Một cách tự nhiên, chúng tôi đến với nhau.
Ngoài giờ làm, sở thích lớn nhất của tôi là kéo Phan Lương đi xem nhà khắp nơi.
Tôi mơ về một ngôi nhà của riêng mình ở thành phố lớn như Thượng Hải.
Không lâu sau, căn nhà mà anh trai tôi mua trả góp đã đến kỳ giao nhà, anh ấy cần vay tiền ngân hàng.
Anh ấy không có công việc ổn định, nên không được duyệt vay, nhân viên tín dụng của ngân hàng nói rằng anh phải gửi 100.000 đồng vào một tài khoản để chứng minh năng lực tài chính, thì mới có thể vay.
Bố mẹ gọi cho tôi nhiều cuộc, nài nỉ.
"Con giúp anh con lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-quy-kep/577643/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.