Mẹ tôi ngày ngày than vãn: "Tôi đã nói thằng đó không đáng tin mà, nó vẫn cứ muốn cưới."
Nhưng rõ ràng là bố mẹ vay tiền, khiến em tôi không còn đường lui.
Em gái tôi thề sẽ kiếm tiền chăm chỉ, bắt đầu cuộc sống mới.
Quả thật, em đã đi làm, mỗi tháng kiếm hơn 4.000 đồng, ở một thị trấn nhỏ như vậy cũng không tệ rồi.
Nhưng khi tôi gọi điện cho em, 10 lần thì có đến 5 lần em đang đánh mạt chược.
Một ván mạt chược có thể thắng hoặc thua hàng trăm đồng.
Làng tôi giờ có đường xi măng, nhiều người ra ngoài khám phá thế giới, cũng có nhiều nữ sinh đại học hơn.
Bạn nghĩ đó là sự tiến bộ về bình đẳng giới à?
Không phải vậy.
Họ không còn nói rằng con gái học hành vô ích nữa, mà thay vào đó là con gái học xong sẽ kiếm nhiều tiền, có thể phụng dưỡng cha mẹ nhiều hơn.
Tôi ngày càng ghét thị trấn nhỏ này.
Những con người ở đây chăm chỉ nhưng lạc hậu, tự ti mà lại hão huyền, thích hưởng thụ và đam mê so sánh.
Họ không dám bỏ tiền mua thịt ăn, nhưng lại có thể thua hàng trăm đồng trong một ván mạt chược.
Họ không mua nổi quần áo mới trong cả năm, nhưng đến Tết lại mua những bao t.h.u.ố.c lá đắt tiền để đãi khách.
Họ vay nợ để tổ chức những đám cưới xa hoa, chỉ để giữ thể diện.
Thầy tôi từng hỏi tôi có muốn theo đuổi học thuật không.
Thầy có suất tiến sĩ, sau này có thể ra nước ngoài vài năm để giao lưu, tương lai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-quy-kep/577644/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.