Em gái tôi thẳng thắn nói: "Nuôi được thân là tốt rồi mà? Học mà còn có tiền nữa, không phải rất tốt sao?"
Mẹ tôi cầm chổi gõ lên người em: "Mày nói ít đi một chút!"
Buổi tối, em gái ngủ chung với tôi.
Em nhẹ nhàng hỏi: "Chị ơi, học thạc sĩ thật sự không tốn học phí à? Nếu cần tiền, chị nói riêng với em, em sẽ kiếm tiền cho chị."
"Thật sự không cần đâu."
"Thế còn tiền sinh hoạt?"
"Cũng có trợ cấp mà."
Em gái ngạc nhiên: "Thật tốt quá, học vẫn là con đường tốt nhất. Chị không biết đâu, ở nhà máy của bọn em, ai học đại học ra đều được ngồi văn phòng, mỗi ngày chỉ làm tám tiếng. Mùa hè có điều hòa, mùa đông có lò sưởi, không giống bọn em…"
"Em chưa đến 20 tuổi, nếu giờ em muốn học lại thì vẫn kịp, chị có thể giúp em."
"Thôi, em nhìn sách là đau đầu rồi."
Sau Tết, tôi đi phỏng vấn.
Người phỏng vấn chính là thầy của tôi.
Điểm thi viết của tôi xếp thứ hai, sau khi các thầy hỏi vài câu chuyên môn, thầy tôi hỏi: "Tại sao em muốn học thạc sĩ, và tại sao lại chuyển ngành?"
Tôi do dự rất lâu, rồi thành thật trả lời: "Vì ngành này có triển vọng việc làm tốt hơn, em muốn thay đổi số phận của mình."
Thầy nhìn tôi một lúc rồi cười: "Mọi người đừng tranh giành với tôi, sinh viên này tôi nhận."
Sau buổi phỏng vấn, thầy mời tôi uống nước.
Thầy an ủi tôi đang lo lắng: "Bất cứ lúc nào, sự chân thành cũng là một đức tính tốt. Muốn kiếm tiền không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-quy-kep/577645/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.