Kuroko không rõ cậu đã ở nơi này được bao lâu. Cậu chỉ nhớ khi mình tỉnh lại đã ở đây, xung quanh là màn đêm vô tận. Kuroko đi mãi, đi mãi nhưng không cách nào thoát ra được. Dù vậy, Kuroko vẫn không dừng lại, cậu biết mình phải tỉnh dậy. Chắc chắn mọi người đều đang lo lắng cho mình. Cả tên Kagami nữa, cậu phải đấm để cho tên đấy tỉnh người lại : sao cậu ta lại ngu ngốc như vậy chứ ? Đang nghĩ ngợi thì Kuroko giật mình : bỗng từ trên người cậu toát ra những quả cầu trắng nhỏ. Những quả cầu tiếp xúc với màn đêm, làm sáng bừng cả không gian. Sau khi lấy lại được thị giác, cảnh tượng trước mắt khiến Kuroko ngỡ ngàng : Hình ảnh những chiếc bánh răng khổng lồ chuyển động. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thêm, Kuroko lại ngất đi lần nữa, một giọng nói ấm áp bao phủ lấy toàn thân cậu :
-Con yêu.
Khi tỉnh dậy Kuroko phát hiện mình đang ở phòng y tế của trường. Cậu hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua ... thật ấm áp. Và khi quay sang bên cạnh Kuroko giật hết cả mình, suýt nữa thì không giữ được biểu cảm poker face : Kagami mặt sưng vù đang nhìn mình, nước mắt lưng tròng :
-Ka...gami ?
-Huhu, Kuroko cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Kagami ôm chầm Kuroko.
-Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ. Cậu muốn chửi hay đánh tớ cũng được. Nhưng xin cậu lần sau đừng ngất như vậy nữa !!
Kuroko thấy mình chỉ ngất đi một lúc mà cậu đã lạc hậu rồi :
-Lỗi.... của cậu ?
-Huhu, Kiyoshi -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh-allkuro/1335043/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.