Quay lưng về phía Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh lại bắt đầu lo lắng. Cho dù cô rất tin ở anh, nhưng quan hệ gia đình căn bản là chuyện ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cái xảy nảy cái ung, nếu bà nội không thích cô, nếu hai người thật sự mâu thuẫn, Chu Diệp Chương sao có thể ra mặt bảo vệ cô đây? Khổng Lập Thanh nghĩ quanh nghĩ quẩn, cuối cùng mơ màng thiếp đi trong lúc tâm tư rối bời lo lắng.
Chu Diệp Chương nằm bên cạnh không hoàn toàn hiểu rõ được tâm tư của Khổng Lập Thanh. Anh không hề biết, trước lúc đi ngủ, nỗi sợ phải gặp bà nội anh đã khắc sâu bào tim Khổng Lập Thanh thế nào.
Hai người cả đêm không nói chuyện, sáng hôm sau dậy sớm thu dọn chút hành lý là ra sân bay. Đi xa như vậy, lúc kéo hành lý ra cửa không tránh khỏi vội vàng luống cuống, chưa kể bọn họ còn mang theo trẻ em. Vạn Tường chưa từng đi xa, đặc biệt phấn khích với chuyến đi này, bỗng nhiên muốn làm một “người lớn” tự xách hành lý. Hai mẹ con giằng co hồi lâu ở cửa, Khổng Vạn Tường không nhượng bộ. Khổng Lập Thanh không có cách nào khác chỉ còn biết để cậu bé tự kéo cái va ly nhỏ của mình.
Lúc ra khỏi cửa, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng chấm dứt suy tư. Cho dù phía trước là hang hùm ổ rắn, chỉ cần người bên cạnh cô là Chu Diệp Chương, cô cam tâm tình nguyện theo anh đến chân trời góc bể.
Ra sân bay, cả đoàn hòa vào đám người làm thủ tục. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/428990/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.