Trải qua quá trình đấu tranh đau đớn cuối cùng anh ta đã nghĩ thông, người đột nhiên cảm thấy thoải mái, nhãn giới được khai thông khiến thần kinh cũng hết căng thẳng, dần dần mất đi cảm nhận về thế giới bên ngoài, Lâm Bội lịm đi.
Thời gian Khổng Lập Thanh nằm trên sofa lòng cũng ngổn ngang trăm mối, thần kinh cô phải căng ra theo dõi động tĩnh của Lâm Bội. Có một lúc thấy Lâm Bội thở gấp, cô nghi anh ta bị lên cơn sốt, nhưng anh ta không nói gì nên cô cũng không dám hành động, sợ làm phiền đến anh ta.
Sau đó hơi thở của Lâm Bội lại dần dần bình ổn trở lại, sau đó lại dần dần gấp gáp lên, cứ như thế lúc chậm lúc gấp đan xen theo quy luật.
Lâm Bội có lẽ đã ngủ rồi, ý nghĩ này trong đầu Khổng Lập Thanh càng lúc càng được khẳng định thêm, nhưng cô cũng không dám đứng lên xác nhận, đau khổ chờ đợi đến khi ngoài cửa sổ trời đã sáng cô mới dám khẽ khàng đứng lên.
Đến bên giường quan sát, quả nhiên Lâm Bội đã ngủ mê man, hái má đỏ bừng chứng tỏ anh ta đang bị sốt, Khổng Lập Thanh đứng ngẩn bên giường rất lâu không nhúc nhích.
Con người luôn mâu thuẫn như vậy, làm ra những chuyện tiến thoái lưỡng nan, nơi này lúc này có thể cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng ngày khác lúc khác nhớ lại lại quá biết lương tâm mình không cho phép làm khác đi.
Khổng Lập Thanh thực sự rất muốn đi khỏi đây, cô cũng biết giờ chỉ cần mình ra ngoài gọi một cuộc điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429001/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.