Chu Diệp Chương quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, trên bầu trời chẳng thấy trăng sao, có vẻ ngày mai tuyết sẽ rơi.
Chương 7: Đấu tranh
Trong lúc nơi này Chu Diệp Chương đang nhìn lên bầu trời, thì ở phương xa Khổng Lập Thanh đang tuyệt vọng chạy trốn. Chiếc xa lao đi trên đường cao tốc hệt như cảnh trong game Dark Void, đèn pha xe chiếu ra thứ ánh sáng mờ mịt yếu ớt, bóng tối bủa vây tứ phía khiến cô có cảm giác sợ hãi thấp thỏm không yên.
Khổng Lập Thanh quay sang nhìn Lâm Bội mới phát hiện anh ta đang ở trong tình trạng vô cùng không ổn, sắc mặt đã khó có thể dùng từ trắng nhợt để hình dung, cả khuôn mặt đã từ bợt bạt chuyển sang tái xám, đôi môi cũng trắng bệch chẳng chút sắc máu, trán không ngừng toát mồ hôi, mí mắt không ngớt co giật, mở đóng chậm chạp, gần như rơi vào trạng thái hôn mê.
Khổng Lập Thanh vô cùng ngỡ ngàng, cô quờ vội sang nắm cánh tay anh ta hét lên: “Anh không được ngất, đây đang là đường cao tốc.” Trong lúc nói, cô đưa tay đặt lên ngực trái Lâm Bội vỗ vỗ mấy cái không nặng không nhẹ.
Lâm Bội rên một tiếng, chiếc xe hộc lên, chạy theo hình chữ S mấy hồi mới có thể ổn định trở lại. Cơn đau kịch liệt làm cho Lâm Bội khôi phục chút tỉnh táo, anh ta mặt đẫm mồ hôi quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, khẽ biến sắc, cuối cùng lại không nói gì.
Lúc chiếc xe “đánh võng” trên đường, Khổng Lập Thanh giữ chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429002/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.