Bên trong là phòng ngủ, có giường, có tủ quần áo, bài trí kiểu rất thông dụng, trên giường cũng bày chăn gối, trông chẳng có gì khác một phòng ngủ bình thường. Lúc Khổng Lập Thanh bước vào, tủ quần áo đã mở tung, Lâm Bội lấy ở đó một cái túi thể thao, anh ta quẳng cái túi lên giường, quay lại lục tung tủ quần áo nhặt lấy một cái áo lông, vừa khổ sở mặc lên người vừa hối thúc Khổng Lập Thanh: “Cô cũng nhanh nhanh tìm quần áo mặc thêm vào, chúng ta không có nhiều thời gian, Cung Tứ Hải nói hai mươi phút nhất định chỉ đúng hai mươi phút.” Nói đến đây động tác mặc áo của Lâm Bội đột nhiên dừng lại, trong lúc anh ta còn đang nói, Khổng Lập Thanh đã tìm được một cái áo lông rất dày khoác lên người, thấy anh ta đột nhiên dừng lại, thần sắc có chút nghiêm trọng, cô cũng không kìm được động tác chậm lại, quay đầu nghi hoặc nhìn anh ta.
Lâm Bội tâm tư ngưng trệ một lúc rồi nhanh như chớp “tách” một cái sáng tỏ, anh ta trong hoảng hốt lại tự tin lầu bầu: “Thật ra không cần đến hai mươi phút, anh ta vẫn cho tôi thời gian chạy trốn.” Giây lát anh ta quay sang Khổng Lập Thanh mắt sáng lấp lánh, giọng phấn chấn hẳn: “Nhanh, Từ Hải không làm đến cùng, chúng ta chưa biết chừng vẫn còn một con đường sống.”
Khổng Lập Thanh nghe những lời Lâm Bội nói, trong lòng lại trào dâng hy vọng trốn thoát, động tác cũng nhanh lên mấy phần. Thấy Lâm Bội mặc áo khó khăn, cô vội đưa tay giúp anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429004/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.