Khổng Lập Thanh biết người đàn ông đó đang nhìn mình, thậm chí có khả năng trong lòng anh ta còn đang thầm nghiên cứu cô, nhưng cô cảm thấy ít nhất lúc này tính mạng mình không bị đe dọa.
Rất lâu sau người đàn ông đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho tôi một điếu thuốc?”
Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn lại anh ta. Người đàn ông đang ngồi ngược sáng, đường nét trên khuôn mặt như hiền hòa hơn, anh ta ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không vắt chân, cũng không cong lưng, hai khuỷu tay tì trên thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau để phía trước ngực. Khách quan mà nói người đàn ông này rất đẹp trai, qua một đêm mệt mỏi, râu dưới cằm đã mọc lún phún, vậy mà nhìn anh ta vẫn đẹp trai như thế, hơn nữa cả người còn phả ra một khí chất cao quý thanh lịch, người có loại phong thái này, trong cuộc sống thường ngày Khổng Lập Thanh chưa từng gặp.
Người đàn ông này đẹp trai như vậy, Khổng Lập Thanh lại là bà mẹ đơn thân chưa kết hôn, xuất phát từ dục vọng bình thường của con người, nói một cách công bằng thì người này ít nhiều phải khiến cô cảm thấy bị hấp dẫn, nhưng Khổng Lập Thanh lại không thích anh ta. Cô có một loại trực giác bản năng với người khác, ngay từ lần gặp đầu Khổng Lập Thanh đã có cảm nhận người đàn ông này là kiểu người tàn ác lạnh lùng, cảm nhận ấy không thể nào quên đi được.
Khổng Lập Thanh còn đang bận suy nghĩ, người đàn ông không nhanh không chậm nói thêm một câu: “Tôi biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429040/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.