Khổng Lập Thanh một tay đặt trên nắm cửa, mặt tỏ vẻ chống đối.
“Không cần đóng cửa!” Lục Húc lạnh lùng nhắc lại lần nữa, không thèm đợi Khổng Lập Thanh đáp lời đã quay ra phòng khách.
Bàn tay Khổng Lập Thanh siết chặt nắm cửa, trong lòng đầy bất mãn. Đây là địa bàn của cô, cô yêu quý nó, lại là kiểu người sợ hãi và chán ghét thế giới bên ngoài, phấn đấu bao nhiêu năm cuối cùng cũng có được tổ ấm của riêng mình, thật không ngờ ngay cả nơi ẩn náu an toàn này cũng bị người ta xâm phạm. Trong lòng Khổng Lập Thanh đầy tức giận và bất mãn nhưng so sánh lực lượng đôi bên, cô rõ ràng đấu không lại hai người đàn ông ở ngoài kia, đã không thể đuổi bọn họ đi khỏi thì chỉ còn cách nhẫn nhịn thỏa hiệp mà thôi.
Cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng không dám đóng cửa thư phòng, cô mang theo chút oán trách lên giường, Khổng Vạn Tường nằm ngủ phía trong, thấy cô nằm xuống, theo thói quen lăn vào lòng cô. Khổng Lập Thanh duỗi tay, đầu Khổng Vạn Tường vừa vặn gối lên đó, hai người phối hợp chuẩn xác.
Khổng Vạn Tường cuộn tròn trong lòng Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh gối cằm lên đầu cậu bé.
“Mẹ, mẹ yêu con không?”
“Yêu.”
“Con là bảo bối của mẹ phải không?”
“Ừ.”
Cậu bé từng hỏi cô những câu như vậy, thần kinh của Khổng Vạn Tường cũng mẫn cảm y hệt như cô. Nhận thấy Khổng Lập Thanh không vui cậu bé cũng sẽ bất an, cậu bé này với cô luôn cùng có cảm giác không an toàn như vậy.
Khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/banh-xe-dinh-menh/429042/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.