Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cúi đầu, thiếu chút nữa là hôn phải cô. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt Hứa Tiên làm cô bối rối xoay đầu đi, tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
“Sao thế?” Giọng Bạch Tố Trinh trong như tiếng suối, khẽ vang lên bên tai Hứa Tiên.
“Không, không sao?” Hứa Tiên bối rối, vội vàng xua tay, nhưng lại quên mất là mình đang bay trên trời. Vừa buông cổ Bạch Tố Trinh ra, Hứa Tiên liền mất thăng bằng, cực kỳ hoảng hốt. Bạch Tố Trinh bèn vươn tay kia ra, ôm trọn cô vào lòng.
Lúc này, Hứa Tiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, rất nóng. Cái cô trạch nữ này ấy à, trước nay chỉ biết có nhà và bệnh viện, tuy lúc xem tiểu thuyết hay TV thì nói năng dạn dĩ lắm nhưng trên thực tế thì chưa biết yêu đương bao giờ, đừng nói là được con trai ôm, nắm tay còn không có nữa là. Ở trong lòng Bạch Tố Trinh, nghe tiếng tim đập đều đặn của y, Hứa Tiên đưa tay níu chặt vạt áo trước ngực y không buông. Cô vùi đầu mình vào lòng Bạch Tố Trinh, rụt người lại.
Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên làm vậy thì khẽ cười, nhìn về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy cứ bay thế này mãi cũng rất tốt.
Nữ quỷ phía trước hơi quay mặt lại, liếc mắt thấy vậy thì trong mắt lóe lên niềm ngưỡng mộ dạt dào.
Bay được một lúc, đến một nơi có dày đặc khí lạnh thì họ dừng lại.
“Cô nương, công tử, chính là nơi này.” Trong mắt nữ quỷ có sát khí, phẫn hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960268/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.