Hứa Tiên lạnh lùng liếc mấy người trước mặt, lười để ý tới, định lướt qua bọn họ mà đi.
“Đứng lại, đụng phải thiếu gia nhà ta mà còn muốn đi sao?” Người vừa nãy lên tiếng mắng Hứa Tiên đã toan rút kiếm ra.
Mấy người Hứa Tiên còn chưa kịp phản ứng thì công tử áo hoa[1] kia đã đưa tay ngăn lại. “Không sao, vị công tử này cũng không cố ý. Lui ra.” Giọng điệu có vẻ thản nhiên, người toan rút kiếm kia lập tức cung kính tra kiếm lại, yên lặng đứng phía sau.
Hứa Tiên coi như không thấy, nhấc chân định đi. Chảnh cái gì chứ? Dẫn theo mấy người hầu biết võ công là ngon lắm sao.
“Công tử, xin dừng bước.” Công tử áo hoa lại lên tiếng.
“Có chuyện gì sao?” Hứa Tiên có vẻ không được kiên nhẫn, hỏi. Cô thực sự không có hứng thú với mấy tên con nhà giàu thế này.
“Thuộc hạ của ta đụng phải công tử, ta thay hắn tạ lỗi. Để tỏ thành ý, không bằng ta làm chủ, cùng vào trong uống vài chén.” Khóe môi công tử áo hoa cong lên, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, nói là mới nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Thái độ này, rõ ràng là đã quen với việc ăn trên ngồi trước.
Hứa Tiên nhíu mày, thằng nhãi này có ý gì chứ? Định làm gì đây? Hứa Tiên nghĩ ngợi, mắt bỗng liếc thấy Bạch Tố Trinh bên cạnh thì lập tức hiểu ra. Bây giờ Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đang là hai mỹ nữ tuyệt sắc, chắc chắn là thằng nhãi nhà giàu này để mắt tới hai người họ rồi. Mẹ nó, lại định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960271/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.