“Huynh, huynh định làm gì?” Hứa Tiên lùi về phía sau, run run nhìn Bạch Tố Trinh. Định làm gì? Làm gì? Lẽ nào sau đó sẽ xảy ra… chuyện đó? Đừng mà, người ta còn chưa chuẩn bị, thế này thì đột ngột quá. Còn nữa, cơ thể này mới bao lớn chứ, làm sớm quá thì… sẽ bị tổn thương đó. Lòng Hứa Tiên rối bời, ngổn ngang trăm mối.
Có điều, dáng người của Tiểu Bạch đẹp thật đấy. Hứa Tiên vô thức nuốt nước miếng, nhìn cơ thể trần trụi của Bạch Tố Trinh. Đúng là muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng vóc có dáng vóc…
Nhưng Bạch Tố Trinh chỉ quay đầu lại, thản nhiên nhìn Hứa Tiên một cái rồi không để ý tới cô nữa mà nằm xuống, ngủ.
Hứa Tiên trợn tròn mắt, lại cứng đờ.
Không lâu sau, tiếng hít thở đều đặn của Bạch Tố Trinh vọng vào tai Hứa Tiên.
Mí mắt Hứa Tiên giật giật, ngủ rồi ư? Tiểu Bạch cứ thế mà ngủ một cách vô trách nhiệm vậy sao? Dường như vẫn chưa nói xong mà. Hứa Tiên thấy rối bời, cô cảm thấy mình như tơ vò rồi. Dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như cũng thất vọng. Trong nhất thời, Hứa Tiên cũng không biết mình đang có tâm trạng gì nữa.
Nhưng chắc là Tiểu Bạch thích cô chứ nhỉ? Hơn nữa cũng không liên quan gì tới cô có phải ân nhân hay không? Đúng không? Đúng không nhỉ? Hứa Tiên không ngừng hỏi mình.
Hứa Tiên khẽ vươn người qua ngắm gương mặt anh tuấn điềm tĩnh của Bạch Tố Trinh rồi nghiêng đầu, suy đi nghĩ lại cuộc đối thoại của hai người khi nãy, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960282/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.