Hứa Tiên tròn mắt nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt. Bạch Tố Trinh ngạo nghễ đứng trước tượng Quan Âm, lạnh lùng nhìn Quan Âm Bồ Tát nói: “Ta có việc tìm ngài.”
Khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ kiêu ngạo, hắn chỉ thản nhiên nói một câu, không thừa chữ nào.
Thế có thể làm Quan Âm hiển linh sao? Hứa Tiên rất hoài nghi.
Nhưng ngay sau đó, thiếu chút nữa là Hứa Tiên sái cả hàm.
Bởi vì một luồng sáng lóe lên, tượng Quan Âm bỗng trở thành người thật.
“Chuyện gì?” Quan Âm mỉm cười nhân hậu, âm thanh ấy ôn hòa hệt như âm thanh mà lần trước Hứa Tiên nghe được.
Thế cũng được ư? Hứa Tiên ngẩn ra. Hôm ấy, cô bái lạy trước tượng Quan Âm không biết bao lâu người mới hiển linh. Chậc chậc, Tiểu Bạch nhà cô đúng là lợi hại mà. Hứa Tiên sùng bái nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Bạch Tố Trinh.
“Có người khó sinh, giúp chút đi.” Gọng Bạch Tố Trinh hết sức bình thản nhưng lại mạnh mẽ, không cho phép cự tuyệt.
Mắt Quan Âm hơi giật giật một chút, mặt vẫn mang vẻ điềm đạm nhưng trong lòng đang kêu gào: chuyện vớ vẩn gì đây chứ? Khó sinh cũng tìm bà? Coi bà là thứ gì đây? Là mụ đỡ sao chứ?! Còn nữa, Bạch Tố Trinh, đây là thái độ khi nhờ vả người khác sao?
Bình tĩnh, bình tĩnh… Quan Âm thầm niệm tới niệm lui hai chữ này, niệm cho tới mười lần, lúc ấy mới bình tĩnh lại được.
“Chuyện này dễ thôi. Dưới Phổ Đà Sơn có một cây Linh Âm Thụ, quả của nó có thể trợ giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-an-cai-dau-mi/1960284/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.