CHƯƠNG 143
Sắc mặt Thẩm Thanh Chiêu trắng bệch, bà ta nhếch nhếch miệng, như muốn cười, nhưng còn xấu xí hơn cả khi khóc.
“Con cũng nhìn thấy rồi đó, mẹ chỉ đang muốn giúp con dạy dỗ…”
“Làm như thế nào là chuyện của tôi, không liên quan đến bà!”
Khúc Chấn Sơ hất tay bà ta ra, đi đến bên cạnh An Diệc Diệp, vươn tay ôm eo cô.
“Vợ của tôi, không đến lượt người khác dạy dỗ.”
Khúc Chấn Sơ nhìn bà ta, ánh mắt sắc lạnh rồi đưa An Diệc Diệp ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Khúc Diên Nghị đang đứng bên ngoài.
Anh ta nhìn vào trong, nhíu mày.
“Nhĩ Giai, cô…”
“Cậu đưa cô ấy đến đây à?” Khúc Chấn Sơ nhìn anh ta.
Tầm mắt của Khúc Diên Nghị vẫn hướng về phía An Diệc Diệp.
Khúc Chấn Sơ tiến lên một bước, kéo An Diệc Diệp ra phía sau, chặn tầm mắt của anh ta.
“Khúc Diên Nghị, tôi cảnh cáo cậu, thu lại cái suy nghĩ đó của cậu đi, đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai.”
Khúc Chấn Sơ dùng sức ôm chặt eo An Diệc Diệp, gần như sắp nhấc cô lên khỏi mặt đất, đi ra phía ngoài.
Bọn họ vừa đi, Khúc Diên Nghị liền vào phòng, anh ta nhìn đống ảnh dưới đất, nhíu mày lại.
“Mẹ, mẹ đã làm gì với Nhĩ Giai vậy?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Chiêu vừa mới khôi phục lại chút ít, vừa nghe thấy câu nói này của Khúc Diên Nghị, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286985/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.