CHƯƠNG 144
Anh giận dữ đến mức gương mặt cũng méo mó đi, anh đạp mạnh lên cửa xe.
Cửa xe vốn đang mở hờ, bị anh đá mạnh một cái va vào xe, rồi lại bật trở lại, để lại một vết lõm lớn.
An Diệc Diệp sợ hãi run rẩy, e dè mở lớn mắt nhìn anh, cô chỉ sợ Khúc Chấn Sơ đột ngột phát tiết lên người mình.
“Khúc Diên Nghị nói anh cũng sẽ tới.”
Khúc Chấn Sơ ngơ ra, sắc mặt cứng nhắc, giọng nói bất giác dịu đi.
“Khúc Diên Nghị nói! Cậu ta nói là cô tin à? Tôi nói thì cô coi như gió thoảng qua tai sao?”
An Diệc Diệp thấy anh lại giơ chân lên, còn tưởng rằng anh lại lên cơn giận, vội lùi về phía sau.
“Anh đừng… ưm…”
Cánh tay va vào ghế, An Diệc Diệp đau đớn nhíu mày.
Khúc Chấn Sơ giật mình, vội cúi người xuống.
“Bà ta đánh cô sao?”
An Diệc Diệp khẽ gật đầu.
“Bị đánh bằng quạt một cái.”
Sắc mặt Khúc Chấn Sơ trầm xuống.
“Bà ta đánh cô, cô không biết tránh đi sao?”
“Tôi…”
An Diệc Diệp chưa kịp giải thích, Khúc Chấn Sơ lại nổi giận đùng đùng nói: “Không tránh được không biết đánh trả sao?”
“Nhưng bà ta là…”
“Sao phải quan tâm bà ta là ai!”
Khúc Chấn Sơ tức giận lên xe, đóng cửa “ầm” một tiếng, giẫm mạnh chân ga.
An Diệc Diệp theo quán tính suýt văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2286986/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.