CHƯƠNG 287
Anh vẫy tay với An Diệc Diệp.
An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn qua, thấy Khúc Chấn Sơ nằm trên giường của cô, lập tức sửng sốt.
“Anh định làm gì?”
“Canh chừng em ngủ.”
Anh trả lời một cách đương nhiên, lại vẫy tay.
“Mau lại đây, đừng để tôi sang đó bắt em.”
An Diệc Diệp nhìn quyển sách chỉ còn lại vài tơ trong tay, hơi do dự.
“Em học xong mấy tờ cuối cùng này rồi đi ngủ.”
Mặt Khúc Chấn Sơ lại nghiêm túc hơn một chút: “Lại đây, tôi học thuộc giúp em.”
“Chuyện này anh giúp thế nào chứ?”
“Em lại đây trước.”
Mặt An Diệc Diệp đầy thắc mắc, không hề nhúc nhích, Khúc Chấn Sơ híp mắt lại, khoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh.
An Diệc Diệp lập tức đứng lên bucows qua.
Vừa mới đến gần, Khúc Chấn Sơ lập tức duỗi tay, kéo cô lên giường.
An Diệc Diệp trừng to mắt nhìn anh.
“Anh định làm gì?”
Khúc Chấn Sơ đặt bàn tay đè lên hai mắt cô.
“Nhắm mắt lại ngủ.”
An Diệc Diệp vô cùng thắc mắc, nhưng vẫn nghe theo lời anh, từ từ nhắm mắt lại.
Mới vừa nhắm mắt, giọng của Khúc Chấn Sơ lại vang lên.
“Bắt đầu từ thời nhà Tống, đồ gốm được phổ cập rộng rãi, từ giữa thời nhà Tống bắt đầu phát triển mạnh mạnh, có đồ gốm Nhữ, đồ gốm Quan, đồ gốm Ca, đồ gốm Quân và đồ gốm Định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287264/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.