CHƯƠNG 288
Ông nhìn đống tài liệu cao nhồng trên bàn, nhíu mày nói: “Như vậy cũng quá nhiều, sao mà học hết được? Chính ông Bành cũng không biết, còn nhất quyết bắt cháu phải biết, không phải là cố ý sao?”
An Diệc Diệp lại không ngại, cười cười.
“Cháu xem qua rồi, những tài liệu này đều không tệ, có một số còn là bút ký ông Bành tự tay viết, có tác dụng rất lớn, ông ấy chắc chắn đều biết.”
Ông Trương không để ý xua tay.
“Thôi đi, ông ấy bị bệnh lãng trí nhẹ, nhớ được mới là lạ!”
Thấy An Diệc Diệp vẫn không chịu từ bỏ, ông lấy điện thoại ra, gọi cho ông Bành.
Vừa kết nối, giọng điệu khó chịu ngay.
“Ông Bành, ông làm ăn kiểu gì thế? Không phải tôi đã nói ông đừng làm khó con bé sao? Sao ông lại bắt con bé phải học thuộc nhiều tài liệu như thế?”
Ông Bành cũng không yếu thế.
Giọng lớn đến mức cho dù An Diệc Diệp ngồi ở bên kia cũng nghe thấy được.
“Tôi làm khó con bé đó thì sao nào? Nếu chút khó đó cũng không chịu nổi thì nên cuốn gói đi sớm thì hơn.”
“Nè! Sao ông lại…”
Còn chưa nói xong, đối phương đã cúp máy.
Ông Trương trừng mắt nhìn điện thoại một lúc, bực bội lẩm bầm.
Sau đó quay đầu nhìn An Diệc Diệp.
“Nhóc con, cái ông này cứng đầu lắm, nếu không cháu đổi người khác đi, ông có quen một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-anh-lam-sao-khong-yeu-em/2287265/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.